07 1 / 2013
“Having been loved by you makes it harder for me to feel others’ love.”
This film is so unexpectedly amazing.
‘Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.’
(via kidrom)
Permalink 1,231 notes
29 12 / 2012
01 Introduce Mùa Xuân // 02 Thương // 03 Con Đường Lạ // 04 Thu Lu // 05 Chưa Ai // 06 Không Tên // 07 Mộng Du (Người Lang Thang) // 08 Tám Chữ Có // 09 Nhiều Người Ôm Giấc Mơ
Permalink 20 notes
08 12 / 2012
Sau khi bạn Mos viết bài The case of Richard Parker mình cũng có vào chém gió chân thành với bạn chừng 2, 3 tiếng gì rồi, giờ chỉ note lại vài ý chính thôi.
- Ý tưởng của bạn giáo sư ở Harvard về the morality of murder là hơi bị tào lao. Giết người không có tí ti morality nào cả, nên cũng không cần và không có lý do nào để khỏa lấp cho nó. Người ta giết người là vì nhu cầu của bản thân. Nhu cầu gì thì đọc (2.) sẽ rõ.
- Tháp nhu cầu Maslow thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Nó có 6 tầng, mình gộp lại thành 3 nhóm: sinh tồn, tồn tại và bản ngã (đặt tên đại thôi, đừng bắt bẻ).
- Sinh tồn bao gồm tầng 1 và tầng 2, tức là các nhu cầu tối thiểu để có thể sinh tồn trong tự nhiên.
- Tồn tại bao gồm tầng 3 và 1 nửa tầng 4, tức là các nhu cầu tối thiểu để có thể tồn tại (được chấp nhận) trong xã hội.
- Bản ngã bao gồm 1 nửa tầng 4 và tầng 5, tức là các nhu cầu tối thiểu để có thể tồn tại trong chính bản ngã của mình.
Hiểu được rồi thì bắt đầu bước qua các case study.
- Richard Parker: các anh thủy thủ lênh đênh giữa biển và ăn thịt người đồng thuyền yếu nhất để sinh tồn trong thời gian chờ cứu viện. Mục đích giết người của bọn họ đơn thuần là sinh tồn.
- United 93: các hành khách của chuyến bay chống lại khủng bố, kéo theo cái chết của những hành khách khác nhưng cứu được những người đang sinh sống và làm việc ở mục tiêu của bọn khủng bố. Đối với bọn họ, nhu cầu sinh tồn gần như không tồn tại nữa (mặc dù khi họ vùng dậy bên trong họ vẫn còn chút hy vọng mỏng manh là mình sẽ đánh bại được bọn khủng bố và trả chuyến bay về quỹ đạo an toàn). Nhu cầu lớn hơn của họ vào thời điểm đó là bản ngã, hay nói cách khác, nhu cầu trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội (For the greater good!!!) và bản thân được trân trọng (cái này có tồn tại, dù nhỏ).
- Với nhóm còn lại, mình sẽ dùng case study của những người Đức ở Đức trong quá trình diễn ra cuộc Đại thanh trừng ở Thế chiến thứ 2. Có những người chỉ đơn thuần là thấy và chấp nhận cuộc đại thanh trừng đang diễn ra như chuyện bình thường, như cách quân đội Đồng Minh móc mỉa gọi họ sau này là “the good German” (có thể xem phim cùng tên để hiểu thêm). Cũng có những người trực tiếp tham gia vào việc giết người Do Thái như một phần của công việc thường ngày của họ (tham khảo phiên tòa chất vấn Hanna trong tiểu thuyết/phim The Reader để hiểu thêm). Tất cả bọn họ đều chấp nhận và tiếp tay cho việc giết người đơn thuần vì bối cảnh xã hội, do đó nằm ở nhóm 2 nếu xếp theo phân loại của mình.
Chuyển sang 1 case study yêu thích khác của mình, Watchmen :x với 2 nhân vật nằm ở hai cực đối nghịch nhau: Ozymandias và Rorschach.
Rorschach là một anh giang hồ quèn xóm đường tàu, sống quân tử Tàu, khinh rẻ cái ác và sẵn sàng ra tay diệt trừ cái ác (giết những kẻ ác) trong xã hội.
Ozymandias là một người thông minh siêu việt, có thể dự đoán được cả những suy tính của God (thể hiện qua hình ảnh của Dr. Manhattan).
Câu truyện của Watchmen được đặt trong bối cảnh Cold War đang ở giai đoạn cao trào nhất, một cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến diệt chủng toàn thế giới có thể diễn ra bất cứ lúc nào (Doomsday Clock nằm ở vị trí 1 minute to midnight), Nixon tái cử nhiệm kỳ 3 ở Mỹ, xã hội thoái hóa (corrupt) cực độ với những cuộc nổi loạn và những kẻ xu thời diễn ra khắp nơi.
Ozy muốn sắp đặt thanh lọc thế giới, giải tỏa hận thù bằng cách thực hiện một cuộc hủy diệt mini và đổ tội cho Dr. Naked Blue, đoàn kết thế giới đại đồng, cùng hướng về một kẻ thù duy nhất không tồn tại là Dr Manhattan (vốn đã quá chán ngán với loài người nên chuyển sang một vũ trụ khác để tái tạo nên một thế giới khác). Vướng mắc nho nhỏ là, trong cuộc hủy diệt mini ấy, sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết.
Dễ thấy là cả Rorschach và Ozy đều là hai tên sociopath không care đến sự chấp nhận của xã hội đối với hành động và việc làm của họ, nên có thể loại trừ nhu cầu tồn tại ở họ khi giết người.
Rorschach, với bản tính mã thượng của mình, muốn ngăn chặn cuộc hủy diệt ấy diễn ra vì muốn cứu chính cái xã hội mà hắn đang khinh rẻ, vì những người đáng chết sẽ phải chết, và những người đáng sống cần phải được sống. Hắn tin vào quyền sinh tồn và tự quyết của mỗi cá thể, nên ở hắn, chỉ tồn tại duy nhất nhu cầu sinh tồn đó.
Ozy là một kẻ thông minh siêu việt, hắn đã đạt được tất cả những điều mà bất cứ cá thể nào từng mong muốn và nghĩ ra. Với hắn, việc hắn còn sống hay không còn sống (tất nhiên còn sống sẽ vui hơn!) sau khi hoàn thành được mục tiêu của mình là không quan trọng (thể hiện qua cuộc đối đầu giữa Dr M., Ozy và Rors ở cao trào cuối truyện). Đối với hắn, việc thực hiện cuộc hủy diệt là vì tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại, khác gì cơn Đại Hồng Thủy ngày xưa của một tên sociopath khác để thanh lọc nhân loại. Dù phán xét như thế nào đi chăng nữa, thì mục tiêu của hắn đã thành công, và hắn đã vượt qua được nghi lễ phán xét của bản ngã của chính mình.
Tóm lại, đối với mình, không có standard, thế nên cũng không có double standard nào cả, trong việc phán xét hành động giết đồng loại của một cá thể nào đó.
Cho nên mới nói, với một số người thì việc thịt chó rất ngon là viện giải cho hành động nuôi chó thịt của họ, cũng như mình rất thích kẹo dẻo thì có thể ra Walmart mỗi tháng một lần để dự trữ vậy.
Permalink 518 notes
26 11 / 2012
- Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam
- Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào.Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.
- Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.
- Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.
- Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?
- Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống.
- (sưu tầm fb)
Permalink 9 notes




